(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi sẽ tiết kiệm từng đồng tiền thuế của nhân dân, không đầu tư dàn trải, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư hạ tầng giao thông bằng mọi giá...”, phát biểu của tân Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa làm mát lòng nhiều người dân.
Ai cũng biết tiết kiệm là quốc sách. Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới, không ít “tư lệnh ngành” đã tuyên bố sự phát triển của ngành, không thể tách rời cái gọi là quốc sách.Nói chung, việc biết chia sẻ nỗi đắng lòng của người dân nộp thuế rồi tiền thuế của mình không đến đúng cái đích tốt đẹp, góp phần thúc đẩy đất nước phồn thịnh, là việc mà các “tư lệnh ngành” cần phải quyết liệt thực thi.
Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, thực sự cũng lãng phí rất nhiều. Vẫn bị mang tiếng là “ăn bám” ngân sách, tức tiền thuế của dân, chưa tự nuôi chính cơ thể mình được, chưa tạo ra động lực thúc đẩy để nền thể thao thực sự lột xác.
Trong một văn kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Quốc hội cách đây không lâu, ngành thể thao đã vạch ra lộ trình phát triển đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, với chiến lược tầm quốc gia là nâng cao thể trạng – thể chất cho các VĐV Việt Nam. Thể thao quần chúng, học đường là khởi thủy, nhưng để chiếm lĩnh được đỉnh cao, nhất thiết phải đầu tư chọn lọc, trọng điểm.
Đầu tư lớn, phát triển thành tích kiểu dàn hàng ngang, đi tắt, đón đầu; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thi đấu quá hoành tráng rồi không khai thác hết công năng; Đại hội TDTT toàn quốc tiêu tốn quá nhiều tiền bạc…, đấy là những nỗi lo bất tận, trong khi thành tích ở các môn trọng điểm lại phát triển phập phù, ì ạch.
Những kỳ ASIAD và Olympic gần đây, thành tích của TTVN đang thụt lùi, trong khi vẫn tự hào là top 3 Đông Nam Á các kỳ SEA Games.
Thể thao Việt Nam chỉ mạnh ở các nội dung – môn chơi cá nhân, chứ tập thể khó có thể tiệm cận được sân chơi Olympic, thế giới. Và bóng đá, một trong những môn thể thao ngốn tiền bậc nhất, vẫn là một nỗi đau. Năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam tưởng như đã cầm chắc một nửa tấm vé đến VCK World Cup bóng đá nữ, thì ngay tại sân nhà, chúng ta bị người Thái giật lại.
Tệ hơn, bóng đá nam, với các ĐTQG và những giải đấu hàng đầu Việt Nam, bao năm qua vẫn bị xem là “tằm ăn rỗi”. Chúng ta thậm chí chưa thể đặt mục tiêu ở đấu trường châu lục, mà quanh quẩn vẫn chỉ là AFF Cup hay SEA Games, những sân chơi diện “ao làng”. Điểm sáng lớn nhất và rõ nhất trong các môn bóng, đến thời điểm này lại là futsal (bóng đá trong nhà), với vị trí thứ 4 châu Á vừa giành được ở Uzbekistan hồi đầu năm, đồng nghĩa với suất dự World Cup tại Colombia vào tháng 9 tới đây.
Số lượng tiền bạc đốt theo bóng đá ở V-League qua 16 mùa giải, phải nói là quá khủng khiếp!
Bắt đầu từ các ông bầu như bầu Hiển, bầu Đức…, những người đang tham gia bóng đá cần phải phải căn chỉnh lại thước ngắm trong việc sử dụng đồng tiền cho môn thể thao vua. Cần tìm hiểu một cách tường tận bản chất của bóng đá chuyên nghiệp ở môi trường Việt Nam, để xác định đầu tư bao nhiêu là khoa học, thay vì cứ mông lung như hiện tại. Ở cấp quản lý nhà nước, việc định hướng dòng chảy đầu tư ở địa hạt thể thao là tối quan trọng, tránh thất thoát nguồn ngân sách quá lớn, nhất là bóng đá.
“Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, đấy chỉ là cách nói. Đồng tiền đầu tư theo chủ nghĩa cảm tính, với thể thao để phục vụ chỉ yếu cho bệnh thành tích, thì quá nguy hiểm!
Ngành thể thao sẽ “ghi điểm” nếu chứng minh được đã thực sự tiết kiệm.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa